Tặng Hội An Hoài Cổ

Lãng đãng đi quanh thành phố
Hội An đêm sặc sỡ màu
Đèn lồng treo nơi xóm cổ,
Cháy bùng mấy chuỗi ước ao,
Sông Hoài chia ra mấy nhánh
Sao hun hút bóng con tàu,
Mùa này Hoài theo gió lạnh,
Tàu chưa về bến duyên đâu,
Đưa nhau đi vòng phố cổ
Con tim lỗi nhịp khác lời
Nên bài ca buồn dang dở,
Em đi, anh ở, tình rơi,
Tình như thủy tinh đã rơi,
Ngàn năm khó lần kết lại,
Bàn tay xoa tim khờ dại,
Xua sầu phố cổ người ơi ...
00:14 18-02-2008
Nhân đọc bài thơ Đưa người về với Hội An của T3 ....Post lại có chỉnh sửa ở khổ 2 câu 4 ...
Published on 01/18,2008
"bạn chơi ngày cũ rơi dần
tiếc chi khúc hát mà không trọn bài"
Cao Bá Quát
Phan Duy Nhân dịch
đưa người về với Hội an
dạo cho cùng. Khúc hợp tan với người
nghe chừng rêu phủ qua tôi
nghe chừng sông dợi qua ngôi mắt người
chân cầu Lưu viễn đây rồi
sầu mai sẽ đổ khơi khơi xuống lòng
này đôi quang gánh long đong
sang vai mà lội qua sông một lần
gởi hoàng hôn về dòng sông
gói theo hưng phế bãi cồn Hội an
gởi cánh chim một đại ngàn
phố Hoài và một ngổn ngang sông Hoài
trần thiên thị
Con đường mới không có bước người xưa

"Con đường mới không có bước người xưa"
Em sẽ qua những nẻo đường rất lạ
Anh ngủ yên, chìm sâu lời từ tạ
Giữa không cùng...
hoa cỏ cũng xót xa..
Nơi anh qua
em về mỗi bữa
Khép cửa..
Rêu phủ thềm xưa
Mười lăm năm
ai chờ ai nữa
Em phụ anh rồi
từ bữa hôm nay...
Mất em!!!
Còn áng thi này
Con đường cũ
lại say hương mới
Có bao điều không bao giờ đợi
Lại vô tình cứ thế thăng hoa
Ngủ đi anh...
ngày vẫn phong ba
Đêm vẫn lạnh...
thu tà vương lá
Dìu nhau về nghe chiều hối hả
Từ tạ,
Vì yêu...!!!
26.9.2007 14:24:33
Mai- Đào cũng một sắc xuân
Mai vàng xóm cũ vẫn vàng bông
Mà Đào phương ấy hết đỏ lòng
Rụng rơi theo gió ngàn đưa đẩy
Giao thoa chỉ là định tầng không!
Cuối năm tháng hết ngày đi mãi
Con đường ai biết thẳng hay vòng
Chén đắng mời nhau từng nhân ngãi,
Đất trời vẫn phủ sắc màu đông.
Thương nhớ có chừng đừng lụy nữa,
Mai Đào được hụt vẫn là không ( 0 )!
5.2.2008 9:55:45
Nhật thực
Thôi em về mặc cả với thanh tao
Mây trên cao cây đang vui cùng gió
Thôi anh về ném cái nhìn cau có
Giận làm chi phố của chúng mình xưa...
Phố của chúng mình giờ biết có xưa?!
Hay vừa mới sau một ngày đã cũ
Cành hoa trắng cúi cong ủ rũ
Vết thuơng tàn hoá đủ bóng râm
Bóng râm che người...che cả từ tâm,
Những yêu thuơng có biến hình dối trá
Sao vẫn tin giữa trần gian hối hả
Bởi....cái nhìn nào từng đã hút sâu!
Thôi em về khao khát trận mưa ngâu
Giữa ngày hạ khô màu từng thớ đất
Thôi anh về giữa niềm đau đã chật.
Phố bây giờ...nhật thực đời nhau.
01-2008